Ngày 8/3 trong Vườn Địa Đàng

Chuyện kể rằng Thiên Chúa tạo nên một người đàn ông và để người ấy sinh sống trong vườn địa đàng. Tên ông là A-đam. Gọi là địa đàng vì nơi đó có mọi thứ, muông thú chim ngàn, cảnh đẹp tuyệt trần. Đó là khu vườn hạnh phúc. Vì thế, bất cứ ai cũng ước ao được sống trong khu vườn mộng mơ ấy. Tuy nhiên người đàn ông ấy lại thường cô đơn trống vắng.

Ông dạo quanh con sông hiền hòa thơ mộng, trò chuyện với từng loài động vật, ngắm từng ngọn cỏ bông hoa để mong tìm được hạnh phúc. Lạ thay, lòng A-đam luôn đượm buồn, một nỗi buồn mà ngôn ngữ này nay đại loại người ta gọi là nỗi buồn FA (forever alone).

Bởi đó, vào một ngày đẹp trời A-đam mạo muội trình bày nỗi buồn ấy với Thiên Chúa. Sau một hồi suy nghĩ, Chúa phán rằng: “Con người ở một mình thì không tốt?” Thế là Thiên Chúa tạo nên một người phụ nữ chỉ dành riêng cho A-đam. Tên của người nữ xinh đẹp ấy là E-và, là mẹ của chúng sinh.

Nếu như A-đam được nặn nên từ bụi đất, thì E-và lại được tạo dựng một cách độc đáo hơn. Nhân lúc A-đam ngủ thiếp đi, Thiên Chúa lấy một chiếc xương sườn của ông và lắp thịt vào, tạo nên một người phụ nữ. Khỏi phải nói, sự duyên dáng và nét đẹp của nàng hoàn toàn chiếm được trái tim của A-đam. Ông không còn cô đơn nữa. Trước nàng E-và, ông thốt lên rằng: “Đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi!” Nghĩa là, A-đam yêu thương E-và như chính thân mình ông vậy. Từ đó, vườn địa đàng tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc không thiếu trong cuộc sống của hai người. Kết quả là ông bà có hai người con; từ đó lịch sử nhân loại cũng bắt đầu.

Chúng ta không biết Thiên Chúa tạo nên người phụ nữ vào ngày tháng nào. Người ta chỉ biết ngày thứ sáu Thiên Chúa dựng nên loài người. Có người nói vui rằng đó hẳn là ngày ngày 8 tháng 3 năm đầu tiên của lịch sử nhân loại, vì ngày ấy có liên hệ đến một người nữ xinh đẹp! Dẫu sao trong những ngày đó, nhân loại đã được hình thành, vì Thiên Chúa tạo dựng con người có nam, có nữ và họ giống hình ảnh Thiên Chúa.

Trong vườn địa đàng, người phụ nữ được A-đam yêu thương, cưng chiều hết mực. Người phụ nữ ấy hẳn là hạnh phúc nhất khi bên cạnh có một người chồng tử tế. Ông luôn dành cho người vợ những lời yêu thương ngọt ngào. Ngày ngày Thiên Chúa thấy hai người tay trong tay dạo quanh vườn địa đàng. Họ kể cho nhau những kế hoạch tốt đẹp. Họ mơ về căn nhà và những đứa trẻ. Bầu không khí bên ngoài, khung cảnh thơ mộng của vườn địa đàng cũng muốn tô thêm nét đẹp mối tình giữa hai người. Đó là một đôi uyên ương được Thiên Chúa se duyên nên nghĩa vợ chồng. Với họ, ngày nào cũng là ngày mùng 8 tháng 3, vì ngày nào A-đam cũng tặng cho E-và những bông hoa tươi thắm. Ông không quên trao cho vợ những lời yêu thương, và tìm mọi cách để nàng vui lòng. Bởi đó, người ta bình chọn cho E-và là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, trong mọi thời.

Bỗng một ngày, người ta thấy A-đam hiếm khi tặng hoa cho vợ mình. E-và cũng có những nỗi buồn trong cuộc sống gia đình. Đó là câu chuyện ngoài vườn địa đàng với những gia đình gặp khó khăn. Số là, ngày ngày hai người dạo quanh khu vườn, ca hát vui đùa với biết bao cảnh đẹp thiên nhiên. Trớ trêu thay, giữa vườn có một cây trái cấm mà họ không được phép ăn. Đó là luật của Thiên Chúa. Người ta không biết kẻ cám dỗ E-và tài tình thế nào mà thuyết phục được nàng ăn trái đó. Người phụ nữ ấy còn đưa cả cho người yêu của mình ăn nữa. Đúng là trái cấm luôn hấp dẫn và là trái ngon ngọt nhất, khiến hai ông bà đã phạm tội. Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn địa đàng. Họ lủi thủi đi về phía đông vườn địa đàng và định cư ở đó.

Từ đó, nhân loại chứng kiến biết bao đau khổ mà con người gây ra cho nhau. Đau lòng hơn, người ta thấy nhiều nơi người phụ nữ không còn được tôn trọng nữa. Giá trị của người nữ có khi được tính bằng tiền bạc, bằng quyền lực và những đam mê xác thịt. Đau khổ cứ bám lấy người nữ như hình với bóng. Đâu rồi những ngày 8 tháng 3 trong vườn địa đàng? Đâu rồi thời người chồng hay nói với vợ mình: “Em là người đẹp nhất!”? Đâu rồi một người chồng chung thủy? Đâu rồi người vợ đảm đang? Nói chung, khi nhắc lại câu chuyện trong vườn địa đàng, đó chỉ là những hoài niệm mà người ta nói vui rằng thời nay chỉ có trong những chuyện ngôn tình!

Bởi đó, mỗi năm cả thế giới dành ngày 8 tháng 3 để hướng về người phụ nữ. Họ xứng đáng nhận được những quyền và tình yêu nơi chúng ta. Ngày này không chỉ mỗi người trở về với vườn địa đàng năm xưa, nhưng cũng cần tạo cho nhau những khu vườn địa đàng trong cuộc sống của mình. Tuyệt vời biết bao khi người ta không chỉ dành ngày 8 tháng 3 để yêu thương người bà, người vợ, người mẹ và người chị em phụ nữ. Cầu chúc cho họ luôn là những người nữ kiến tạo nên những khu vườn hạnh phúc trong gia đình. Xin đừng để một mình họ xây dựng tổ ấm, nhưng mỗi người nam cũng biết chung tay với họ. Được như thế, chúng ta tin rằng mỗi gia đình có thể là một vườn địa đàng của hạnh phúc, mỗi cuộc sống hôn nhân là họa ảnh của A-đam và E-và trong vườn địa đàng năm xưa.

Chúc mừng ngày 8 tháng 3 đến với người nữ. Dành tặng cho họ những đóa hoa tươi thắm là những lời cầu nguyện. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho họ thật nhiều sức khỏe, gìn giữ nét duyên dáng và xinh đẹp của họ. Để thời đại này, người ta biết trân quý, tôn trọng người nữ ở mọi nơi, mọi lúc.

Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Tác giả bài viết: Giuse Phạm Đình Ngọc SJ

Nguồn tin: dongten.net

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Tiểu sử các Thánh mang tên Xóm

Phaolô Tống Viết Bường (1773 – 1833)

Phaolô Tống Viết Bường, Sinh tại Phủ Cam, Huế, Giáo dân, Quan Thị Vệ, bị xử trảm ngày 23/10/1833 tại Thợ Ðức dưới đời vua Minh Mạng. Ngày 27.5.1900, ông Phaolô Tống Viết Bường được Đức Lêo XIII suy tôn lên bậc Chân Phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc...

LOGO PHỤNG VỤ
Linh mục quản xứ
lm1
GIUSE HUỲNH ĐÌNH HÀO
GIỜ LỄ
gio le 1
Kết nối mạng xã hội
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Đăng nhập thông qua Facebook
KẾT NỐI

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây